Friday, April 21, 2017

Tu ở FB

Sau một thời gian dài không viết không vẽ gì ở FB, mình quan sát được những điều này ở bản thân:

1. Trước đây, post cái gì ở FB xong cũng canh me xem nhiêu likes nhiêu comments, vài phút check một lần. Sau một thời gian dài quan sát, thì thấy bạn mình không comment nhiều, chủ yếu like. Vậy là tự hỏi bản thân, mình có thích likes không?

Mình thích comment hơn. Lại quan sát kỹ các comments của bạn và tự hỏi bản thân, mình có thích những comments như thế không? Hoá ra cái mình đang đi tìm là cái mà FB rất ít khi đem đến cho mình được. Không chỉ riêng ở FB, mà cuộc sống này vốn thế. Vậy là thôi không ngồi đếm likes và comments nữa.

Từ đó, mình cũng ít viết trên FB về những cảm xúc và suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân. Mình cũng hầu như không comment ở FB của ai, vì nghĩ thay vì đem đến cho người khác cái xôn xao chộn rộn vô thưởng vô phạt, mình sẽ đem đến cho họ sự yên lặng bằng cách không nói gì.

2. Có một số FB mình rất ghét, vậy mà không hiểu sao ngày nào mình cũng mò vào. Đọc xong lại tự chửi chủ FB đó um lên trong đầu của mình. Một thời gian sau nữa, mới hiểu được, mình ghét một FB nào đó không phải vì cái FB hay chủ của FB đó đáng ghét hay xấu xa. Cái mình ghét chỉ phản ánh bản thân mình mà thôi, mình ghét vì những khúc mắc sâu xa trong lòng mình chưa được gỡ, những mắc kẹt chìm khuất đâu đó chưa được nhìn thấy.

Vậy là đóng cửa tự làm hoà với bản thân. Mỗi lần theo thói quen nhấn mở FB mình ghét lên, lại tự hỏi mình có vui không, mình có cảm thấy có ích không, có cảm thấy tích cực không sau khi đọc FB này? Nếu câu trả lời là không thì tắt. Lối ra tuỳ thuộc đường vào nội tâm, thầy đã nói rồi. Thôi đừng mở cửa số giác quan của mình để đón nhận chi ba cái tiêu cực đó cho mệt.

3. Start up của K thất bại ở những chương trình đầu tiên, đúng như mình dự đoán. Khi K post "buồn quá", mình định inbox cho K chia buồn, nhưng đã kịp dừng lại vì thật ra cái mình đang nghĩ trong đầu là tao biết mà, mày chắc chắn sẽ fail. Động cơ không trong sáng thì không làm, còn sân si thì nên im lặng, tự làm hoà với mình trước khi lo nỗi buồn của người khác.

Thấy H share status của anh T viết có vẻ hay hay về thiền, tính add anh làm bạn, nhưng cũng kịp dừng lại vì thực ra mình add anh vì tò mò tọc mạch hơn là muốn làm bạn thiệt. Nên thôi, khi nào muốn làm bạn thiệt thì add cũng chưa muộn

4. Đã lâu mình vắng bóng trên FB, cả ở FB mình lẫn FB người, nên có một số người remove và unfriend mình. Trước, mình sẽ rộn lên mà nhắn hỏi sao vậy? Giờ mình thấy không sao cả. FB họ vẫn để public mà, nghĩa là mình vẫn còn đọc được nếu muốn. Mình có số đi động, địa chỉ Mail và FB của họ mà, nghĩa là khi cần vẫn có thể liên lạc được. Nên mình im lặng thôi.

No comments:

Post a Comment