Thursday, September 12, 2019

Có những chuyện, dù “say” cỡ nào cũng không làm được

Trong một group gồm những bạn là fan của diễn viên Tiêu Chiến, em ấy nói rằng: “Ôi, chị B bằng tuổi mẹ em!”, mà chị B ấy vẫn còn bé hơn mình những 2 tuổi. Mình tò mò hỏi em ấy bao nhiêu tuổi, câu trả lời là 16.

Khi mình 21 tuổi, em ấy vẫn còn chưa ra đời, vậy mà khi trò chuyện lại thấy không có khoảng cách gì mấy, như hai người bạn. Vì bọn mình có một mối quan tâm chung, đó là Tiêu Chiến.

Nói chuyện với em ấy làm mình nhớ đến hộp quà của các em khác chuẩn bị để tặng cho diễn viên và đoàn làm phim Trần Tình Lệnh nhân dịp kỉ niệm một năm ngày khai máy. Lúc nhìn thấy hộp quà đó, mình đã cảm động vì biết nó gói ghém bao nhiêu là chân thành là tha thiết là nồng nhiệt của các em.

Nhìn ảnh các em lọ mọ cắt dán rồi thiết kế rồi chuẩn bị món quà, mình đã nhớ lại chính mình, vào năm 22 tuổi, cũng từng gói quà như thế, không phải để tặng cho thần tượng mà là tặng cho những người đồng nghiệp đầu tiên ở công ty đầu tiên mình đi làm khi mình chưa tốt nghiệp Đại Học.

Đầu tiên, mình nghĩ nát óc xem quà tặng nên là gì để vừa ý nghĩa vừa thiết thực. Sau khi chọn được quà, mình đã đi khắp các tiệm văn phòng phẩm để tìm mua đủ 20 chiếc đế đựng di động để trên bàn làm việc (mobile stand). Mua về rồi hí húi thức trắng đêm làm hộp giấy và gói quà và nắn nót viết bức thư tay này:

“TPHCM, ngày 31/08, 2004

Dear All,

Em không biết thật sự anh chị có thích món quà nhỏ này hay không, nhưng em mong nó sẽ là một niềm vui - dù rất nhỏ bé.

Một tháng là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong đời mỗi người, ta chưa kịp làm gì và cũng khó mà cảm nhận hết điều gì. Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu này "Có lòng thì một ngày cũng là tình yêu. Có lòng thì một đêm cũng vẫn là tình yêu.", và em rất tâm đắc.

Rồi đây, em sẽ nhớ về KPMG như là công việc đầu tiên của em, nhớ về anh chị như là những người đồng nghiệp đầu tiên, và cả khoản tiền mà lần đầu tiên em kiếm được. Lần đầu tiên bao giờ cũng vậy, đặc biệt và khó quên.

Ước mong anh chị sẽ được hạnh phúc, bởi khi hạnh phúc, con người ta có thể làm được rất nhiều điều.

Bảo Anh”

Mấy hôm trước, khi ngồi uống với mọi người, mình thấy rượu bia cũng có điểm hay thật. Rượu vào, mọi người bắt đầu loose dần, thả lỏng dần, mềm dần. Bắt đầu nói những chuyện mà những lúc tỉnh táo và bình thường, người ta sẽ rất khó nói. Bắt đầu làm những việc mà vào những lúc tỉnh táo và bình thường, người ta sẽ rất khó làm. Không biết có cái gì đó khác mà cũng giúp người ta có thể thả lỏng ra và mềm đi như rượu bia nhưng không có tác dụng phụ như rượu bia không nhỉ?

Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với người bạn 16 tuổi và nhớ về tuổi 16 của chính mình, mình đã tìm ra rồi, đó là tình yêu nồng nhiệt của những người rất trẻ tuổi, đặc biệt là tình yêu dành cho thần tượng. Nhưng hình như tình yêu này cũng có tác dụng phụ, chỉ là khác tác dụng phụ của rượu bia mà thôi.

Có một số chuyện, phải "say" mới làm được, như những món quà và bức thư tay của những cô gái mười mấy đôi mươi này. Có một số chuyện khác, dù "say" cỡ nào cũng không làm được, như việc bây giờ làm sao mình có được cái nồng nhiệt, cái tha thiết, cái say mê như những cô gái mười mấy đôi mươi này.