Tuesday, June 11, 2019

Cảm ơn vì đã lắng nghe

Vì muốn tham dự một cuộc thi về Biên kịch, mình đã đọc lại toàn bộ blog của mình từ năm 2010 đến nay (2019) để xem mình có câu chuyện gì để kể không. Mình có hai blog, blog này và một blog khác nữa. Sáng nay, mình đã gộp cái blog này vào với blog kia để tập trung các Notes vào một nơi để có cái nhìn tổng thể nhất và hệ thống nhất về các câu chuyện có thể kể.

Trong 9 năm, mình đã viết rất nhiều, tổng cộng là 4127 Notes, một con số khủng khiếp. Đọc lại, thấy mình đã quên rất nhiều chuyện, cảm giác như chúng chưa từng xảy ra vậy. Đọc lại, thấy cảm động và biết ơn. Cảm ơn Gấu, cảm ơn Dao, cảm ơn anh Goldmund, cảm ơn Hoà, cảm ơn Tuệ, cảm ơn Khuê, cảm ơn Ni, cảm ơn Hiền, cảm ơn những người lạ, cảm ơn những người quen khác đã có mặt ở đây nhưng mình không hề biết, cảm ơn vì đã thi thoảng ghé cái blog này và đã lắng nghe những câu chuyện của mình. Nếu không có mọi người lắng nghe, mình đã ngừng kể từ rất lâu rồi.

Vì biết có người sẽ đọc, nên mình vẫn tiếp tục kể, nhờ đó mà lưu giữ được một phần đời của 9 năm đã qua của mình. Giờ nhìn lại, thấy vô cùng quý giá.

Từ trước đến giờ, mình luôn nghĩ rằng mình phải viết ngay cả khi không có ai đọc, phải kể ngay cả khi không có ai lắng nghe. Đó mới là chuẩn mực, là nguyên tắc. Còn việc chỉ viết khi có người đọc thì quá ... phù phiếm. Mãi đến hôm nay, khi đọc lại một khối lượng đồ sộ những gì mình đã viết ra, mà phần nhiều trong số đó mình đã quên đi, mình mới thấy chỉ kể khi có ai đó lắng nghe chẳng có gì sai cả. Có nhiều con đường để đi tới đích. Muốn ghi nhận lại đời sống của mình mà kể lể một mình chán quá thì kể cho ai đó khác nghe nữa. Có người lắng nghe mình là một điều may mắn, là một món quà.


No comments:

Post a Comment