Wednesday, June 26, 2019

Ký sinh trùng

(Bài viết spoil nhiều chi tiết phim, đừng đọc trước khi xem)














1. Phim xem rất được, nhưng không quá xuất sắc. Hoặc có thể nhiều người khen phim quá nên mình kỳ vọng cao. Việc đạt giải Cành Cọ vàng chắc do các yếu tố thiên thời điạ lợi nhân hòa của bộ phim này tụ hội lại.

2. Phim này có hai chi tiết ở lại với mình khá lâu, mãi đến hôm nay, tức ba ngày sau khi xem. Thứ nhất là Mùi. Mình thường đi xe bus. Mà xe bus ở VN thì vừa dơ, vừa hôi. Với thời tiết nắng nóng ẩm như ở Sài Gòn, chỉ cần bước lên xe bus, dựa lưng vào ghế, rồi bước xuống là nghe người có mùi bus rồi. Một mùi rất đặc trưng và dễ nhận thấy. Lần đầu tiên mình phát hiện ra mùi bus đó là khi mình đi bus xuống SG và có cái hẹn ở khách sạn 5 sao. Lúc đứng ở sảnh sang trọng thơm phức và nghe thấy nó, mình chỉ muốn hủy hẹn quành về vì quá tự ti với cái mùi bus trên người mình. Kể từ lần đó trở đi, mình luôn mang theo một bộ áo quần sơ cua khi đi bus hay thậm chí đi Grab bike, hay đi đâu ngoài trời dễ đổ mồ hôi để thay cho lịch sự.

Khi mình nói ý mùi bus này cho anh H, ảnh nói, mùi bus chưa là gì, vì bus nó còn chạy ở trên mặt đất, còn thoáng. Trong phim đề cập đến mùi tàu điện ngầm, tàu điện ngầm ở dưới mặt đất mà nên đặc trưng lắm. Hồi anh qua Pháp, anh nghe cái mùi tàu điện ngầm đó rồi.

Ký sinh trùng xoáy nhiều vào Mùi, phân biệt giàu nghèo và giai cấp và địa vị qua Mùi.

3. Thứ hai là chi tiết cả gia đình nghèo ăn uống nhậu nhẹt khi chủ nhà giàu đi vắng. Đang nhậu giữa chừng thì nhà chủ về, vậy là một cảnh tán loạn như một bầy ong vỡ tổ để dọn dẹp cái đống bầy hầy tiệc tùng dang dở. Mấy năm nay, mình ở chung nhà với ba mẹ chồng. Mình rất ít khi có được cái xa xỉ của việc bày ra một đống bầy hầy rồi mặc kệ nó, muốn khi nào dọn cũng được. Vì sống chung với người lớn, nên ăn xong là phải dọn, bày ra là phải dọn liền. Ngay tức khắc. Phòng ngủ của mình có thể như một cái bãi rác, nhưng không gian sống chung với cả gia đình như phòng ăn, phòng khách, phòng chơi, bếp là phải thật gọn gàng. Tất nhiên, nhờ sống chung với ba mẹ chồng nên mình luôn được nhắc nhở là phải gọn gàng ngăn nắp. Nhưng đôi khi rất áp lực, vì mình không được phép lười và bầy hầy.

4. Về ước mơ mua lại căn nhà của người con. Lúc người con bước vào căn nhà, đó là một căn nhà trống không trơ trọi. Khi lấy đi hết tất cả những gì từng có trong căn nhà, kể cả những con người từng sống nơi đó, căn nhà chỉ như một cái xác không hồn. Người con sẽ mua được căn nhà, chính xác là mua được cái xác nhà. Nhưng làm sao người con có thể mua được cái sang trọng đẹp đẽ tinh tế từng có ở căn nhà đó? Sang trọng và đẹp đẽ và tinh tế là cái không thể mua được bằng tiền hay bằng rất nhiều tiền, mà phải qua giáo dục và trải nghiệm và chiêm nghiệm và thời gian. Ở điểm xuất phát lúc ban đầu, vì không có tiền nên tôi mới thế này, vì có tiền nên anh mới thế kia. Những tưởng khi có tiền rồi thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay, nhưng không phải.

Nhưng cay đắng nhất có lẽ là điều này: Giờ người con có thể mua được căn nhà, nhưng làm sao có thể mua được cái không khí ấm áp rộn ràng của cha mẹ con cái cùng ngồi ăn chung với nhau một bữa ăn như hồi xưa. Đạo diễn Bong chắc giỏi nhất ở điểm này, chỉ một cảnh phim mà gợi biết bao điều.

5. Phim có nhiều tình huống hơi phi lí, nhưng ko hiểu sao mình vẫn chấp nhận được. Mình không có cảm xúc mấy với cái kết phim: không bức xúc, không phẫn nộ, không xót thương.

No comments:

Post a Comment