2. Bí quyết của dọn dẹp: đừng ép buộc, đừng miễn cưỡng. Nếu chưa thể tạm biệt một món đồ nào đó hay một suy nghĩ nào đó thì nghĩa là mình chưa sẵn sàng. Cứ để nó qua một bên, một thời gian sau hẵng quay lại. Có thể là vài tháng, cũng có thể vài năm, hoặc thậm chí vài chục năm sau. Đến lúc mình sẵn sàng rồi, mình sẽ tạm biệt chúng dễ dàng thôi.
3. Đọc đến câu này, và mình dừng lại: [Hồi nhỏ, mình có một ước ao vô cùng giản dị nhưng không bao giờ thực hiện được đó là đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.] Nói "Không bao giờ" vì lúc mình tha thiết nhất thì không làm được, đến khi có thể làm được thì đã không còn tha thiết nữa.
Đọc và nghĩ, giờ mình đang tha thiết điều gì thì phải hành động ngay đi.
4. Đọc đến đoạn này, đã bật cười thành tiếng. Mình càng ngày càng thành thực với chính mình và với người khác cũng nhờ đã viết rất thành thực nhiều năm trời ở cái blog này:
"Hôm nọ, đọc được một bài về Flappy bird của một bạn dân kỹ thuật trẻ nhưng viết chững chạc, súc tích, giản dị, chân phương, lại có hai câu mình thích. Vậy là gửi message để nói cho bạn í biết điều đó. Tin nhắn gửi đi, sau đó mình check hồi âm vài lần. Rồi bỗng nhiên thừ ra, mình không biết bạn í là ai, không có nhu cầu kết bạn tâm sự, không biết tí gì về vụ Flappy bird, không có nhu cầu tám về vụ Flappy bird, lại đang bận rộn đủ thứ, vậy thì mình đang chờ đợi hồi âm để làm gì?
Té ra, khi khen một người, một phần trong mình đã mong đợi người ta thấy được điều này: mình phải như thế nào mình mới thấy được cái tốt cái đẹp của người ta để khen chứ. Mình khen họ tinh tế thì mình hẳn phải có tí phần tinh tế rồi, kiểu vậy.
Té ra, khi khen một người, một phần trong mình đã mong đợi người ta thấy được điều này: mình phải như thế nào mình mới thấy được cái tốt cái đẹp của người ta để khen chứ. Mình khen họ tinh tế thì mình hẳn phải có tí phần tinh tế rồi, kiểu vậy.
5. Mình biết là mình crazy, nhưng khi đọc lại vẫn phì cười vì mức độ crazy của chính mình:
"Mình xem trận chung kết Wimbledon 2014 một mình, tay nắm chặt đến nỗi các móng tay hằn đỏ trong lòng bàn tay. Khi Nole thắng, mình vui suýt khóc. Tất cả mọi người đều đã ngủ, kể cả anh H, chỉ còn con mèo quấn quýt dưới chân, mình bế nó lên, siết nhẹ nó vào lòng, kêu "Thắng rồi, thắng rồi! Mèo ơi, thắng rồi!". Nó im lặng thờ ơ."
Chi tiết thứ hai: Mình gục xuống chân anh H rồi khóc tu tu ngon lành khi Nole bị loại ở vòng 4 giải Roland Garros 2009.
6.
ơ vậy là chị dọn dẹp sạch sẽ rồi à? em vẫn ấp ủ đọc hết Notes trong một ngày gần, huhu
ReplyDeletehihi, cảm ơn Tuệ đã "ấp ủ".
ReplyDelete