Saturday, August 31, 2019

Đi đâu cũng mang mình theo

Mình vừa vào FB của H và biết H đang ở Bhutan. Nếu là mình của khoảng 10 năm về trước, mình sẽ ghen tị dữ dội, sẽ vào comment trời ơi đẹp quá sướng quá, sẽ nghĩ thầm sao bạn bè mình đi khắp thế giới mà mình cứ loay hoay mãi ở một chỗ, sẽ nhắn tin hỏi thăm làm như quan tâm lắm nhưng thật ra là ghen tị quá nên tò mò, sẽ chộn rộn lao xao blah blah blah. Nếu là mình của khoảng vài ba năm về trước, mình cũng ghen tị, nhưng mức độ đã giảm đi nhiều, mình sẽ không comment gì cả, cũng không nghĩ thầm hay hỏi thăm.

Trước đây, mình ghen tị vì mình luôn nhìn vào cuộc sống của người khác và so sánh với mình. Thấy họ có thì mình cũng muốn có, thấy họ thành công cũng muốn mình thành công. Nếu lúc ấy, xung quanh mình chẳng ai đi Bhutan cả thì Bhutan với mình cũng là một chốn xa xôi nào đó không đáng bận tâm đến. Nhưng nếu bạn mình đang ở Bhutan, thì nơi đó ngay lập tức trở thành nơi mình muốn đến nhất.

Bây giờ, mình không ghen tị nữa. Giờ mình chỉ tập trung vào cuộc sống của chính mình, không nhìn ngó cuộc sống của người khác và so sánh mình với người khác nữa. Vì vậy, mình chỉ quan tâm đến cái mình có và làm được, mà không còn bận tâm đến được mất thành bại của người khác. Nếu mình muốn đi thì mình sẽ tìm cách để đi và chắc sẽ đi được, chứ không ngồi đó ghen tị so sánh vớ vẩn.

Những năm về trước, mình đã “thần thánh hoá” việc đi, gán cho nó nhiều ý nghĩa và giá trị, nghĩ là đi về sẽ thay đổi này kia khác nọ. Tất nhiên, đi được và đi nhiều luôn có ích, mình không phủ nhận điều này. Nhưng đi mãi, cuối cùng mình cũng hiểu được rằng đi đâu cũng vậy thôi, mình luôn mang chính bản thân mình theo, cùng với tất cả những vấn đề, những hạn chế, những mắc kẹt, những rối ren...  Để giải quyết những vấn đề của bản thân, để thoát ra khỏi những mắc kẹt, để thay đổi chính mình, một chuyến đi ngắn ngày là không hề đủ. Nó chỉ như một bước đi đầu tiên về phía sự thay đổi.

Ở những bước đi tiếp theo, mình phải xắn tay áo lên, phải hành động, phải kiên nhẫn và quyết liệt và bền bỉ trong một khoảng thời gian dài tính bằng năm hoặc chục năm, (như chính sự thay đổi từ ghen tị tới không ghen tị này, cũng phải mất hơn 10 năm).

Những chuyến đi sẽ như một cú hích, hay cú đẩy, hay cú tát, hay một ngọn lửa thổi bùng lên, để nhắc nhớ mình hay thức tỉnh mình. Nhưng rồi chúng sẽ như gió, như mây, đến rồi đi, rất nhanh. Nhanh tới mức mà khi còn ở trên đường, mình hừng hực khí thế chiến đấu lắm, nhưng vừa về đến nhà, chỉ một hai ngày sau thôi, mọi thứ lại nguội dần, lạnh dần, rồi dần dần vào nếp cũ. Như chưa hề có một chuyến đi nào.

Quan sát sự thay đổi này của mình mới thấy rõ mình không thể áp đặt bản thân: Na ơi, ghen tị là không tốt, mi không được ghen tị nữa, mi phải thay đổi ngay đi. Không một sự thay đổi nào diễn ra theo cách đó.

Hôm nay nhờ vào FB H mới biết mình đã thay đổi, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

No comments:

Post a Comment