1. Lúc đầu, mình không định xem Trần Tình Lệnh vì thứ nhất, không có thời gian. Thứ hai, không hứng thú lắm. Mình thường chỉ xem phim truyền hình dài tập khi chán quá mà thôi. Nhưng vì mình đang rất quan tâm đến chủ đề Thần tượng và Fan mà Trần Tình Lệnh lại là cái tên đang hot nhất mùa hè này, một case study quá tốt để quan sát. Để hiểu về Thần tượng và Fan mà chỉ đứng ngoài quan sát thì dễ có nhiều định kiến, nên mình đã xem hết 50 tập phim để trở thành một người trong cuộc.
2. Mình với Trần Tình Lệnh:
- Trước khi xem phim: cái thu hút mình nhất chính là chemistry của cặp nam chính ở hậu trường. Hai bạn đẹp trai, cười đẹp.
- Sau khi xem phim: Mình thích nhất là tác giả truyện nguyên tác đã sáng tạo ra được một thế giới tiên hiệp thuyết phục được mình với nhiều chi tiết thú vị. Mình thấy phim ổn, xem được. Diễn xuất của Tiêu Chiến tốt. Tóm lại, bây giờ tình trạng của mình đối với cặp nam chính trong phim là: Fan phong trào/Fan qua đường.
3. Về Trần Tình Lệnh: chuyển thể từ truyện Ma Đạo Tổ Sư, thuộc phim đam mỹ cổ trang tiên hiệp. TQ cấm phim đam mỹ, nên kịch bản lách từ đam mỹ thành tình huynh đệ và tri kỷ giữa hai nam chính.
Ghi chép về Thần tượng và Fan từ phim Trần Tình Lệnh:
1. Có nhiều loại cộng đồng fan khác nhau. Các tập hợp Fan này có thể giao nhau, có thể không. Có hợp tác hỗ trợ nhau, và có thị phi chiến tranh.
- Fan mẹ: Muốn mình là mẹ, idol là con. Thường là các fan đã lớn tuổi thần tượng các bạn nhỏ tuổi hơn mình nhiều.
- Fan sự nghiệp: tức theo dõi và cổ vũ hết mình cho sự phát triển sự nghiệp của idol, xem những thăng trầm được mất của sự nghiệp của Idol cũng giống như của mình. Mình chính là fan sự nghiệp của Novak.
- Fan chị gái/em gái/bạn gái: Muốn mình là chị gái/em gái/bạn gái của Idol
- Fan nguyên tác: là những người đã đọc và thích truyện trước khi truyện được chuyển thể thành phim. Fan nguyên tác anti chuyển thể: là những Fan nguyên tác rất thất vọng với bản chuyển thể.
- Fan phim/Fan chuyển thể: những người thích phim mà chưa đọc nguyên tác. Fan nguyên tác với Fan chuyển thể thường gây chiến với nhau dữ dội.
- Fan diễn viên: Chỉ quan tâm và yêu thích diễn viên A nào đó. Phim nào có A cũng xem, dự án nào cũng ủng hộ, bạn diễn nào của A cũng cổ vũ.
- Fan only vs Fan couple: Fan only chỉ quan tâm đến diễn viên A. Fan couple muốn ship diễn viên đóng cặp với diễn viên A thành một đôi yêu nhau ở ngoài đời thật. Fan only với Fan couple thường xuyên gây chiến với nhau.
- Fan phong trào/Fan qua đường: quan tâm và theo dõi phim và diễn viên trong một thời gian ngắn, hết phim là hết nhiệt. Thường thì khoảng 3 tháng là thời gian đủ để lọc Fan, tính từ khi phim rậm tịch chiếu đến sau khi hết phim, hết hậu trường, hết phỏng vấn báo chưa truyền thông,
2. Các cộng đồng fan lớn đang hoạt động khá chuyên nghiệp, tổ chức tốt:
- Mỗi cộng đồng fan Có hẳn một FB page riêng, gọi là Trạm phản hắc, nhiệm vụ của Trạm là cải chính tin đồn, bài trừ fan não tàn (tức fan không có lí trí, không biết lí lẽ, u mê lạc lối), bài trừ bạo lực mạng, thường xuyên nhắc nhở thành viên để trở thành một fan văn minh.
- Fanpage cập nhật thông tin nhanh. Dịch và sub thông tin từ mọi nguồn.
- Tổ chức offline meeting giữa các thành viên,
3. Tình cảm của Fan:
- Mùa hè 2019 này của Fan trở nên đặc biệt là vì có Trần Tình Lệnh.
- Fan hứa sẽ học tiếng Trung nghiêm túc, sẽ giảm cân, sẽ không khẩu nghiệp trong một năm nếu couple nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phim yêu nhau ở ngoài đời thật. Có bạn đã thực sự giảm được cân rồi.
Showing posts with label mv. Show all posts
Showing posts with label mv. Show all posts
Saturday, September 7, 2019
Trần Tình Lệnh
Điều mình thích nhất ở phim này là đã tạo ra được một thế giới tiên hiệp đủ thuyết phục mình. Thích mấy chi tiết này:
- Kết giới: một bức tường ảo để không cho phép ai đi vào
- Vấn linh bằng cổ cầm: Nói chuyện với người đã chết bằng cách gảy cổ cầm
- Bướm truyền tin
- Có loại âm nhạc tạo cảm giác dễ chịu thì cũng có loại âm nhạc kích động tâm người. Dùng tiếng sáo và tiếng đàn để điều khiển tâm trí người khác, thậm chí là giết người.
- Hồ trị thương: nhúng mình vào một cái hồ rất lạnh để trị thương
- Kết giới: một bức tường ảo để không cho phép ai đi vào
- Vấn linh bằng cổ cầm: Nói chuyện với người đã chết bằng cách gảy cổ cầm
- Bướm truyền tin
- Có loại âm nhạc tạo cảm giác dễ chịu thì cũng có loại âm nhạc kích động tâm người. Dùng tiếng sáo và tiếng đàn để điều khiển tâm trí người khác, thậm chí là giết người.
- Hồ trị thương: nhúng mình vào một cái hồ rất lạnh để trị thương
Không phải ở kiếm
Lướt FB, đọc được câu này, đã dừng lại: “Chính và tà vốn ở tâm, không phải ở kiếm”
Nhưng chỉ cắt riêng câu đó ra thì không hiểu hết ý, bèn post luôn cả đoạn:
“Một đời Tống Lam theo đuổi cái thiện, lại không ngờ khoảnh khắc đạt tới chí thiện của mình, chính là khi chết dưới kiếm của người tri kỉ. Y thà im lặng chết đi, chứ không đành lòng để người kia biết mình đã phạm sai lầm.
Có lẽ khoảnh khắc ấy, Tống Lam đã ngộ ra, chính và tà vốn ở tâm, không phải ở kiếm. Dù cho lưỡi kiếm Hiểu Tinh Trần đã nhuốm máu người vô tội, thì chính nghĩa vằng vặc trong lòng y vẫn là thứ Tống đạo trưởng trân trọng và xả thân bảo vệ.
Nhưng, đã sai rồi, còn có thể thành đúng được sao?” (Từ FB Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh)
Nhưng chỉ cắt riêng câu đó ra thì không hiểu hết ý, bèn post luôn cả đoạn:
“Một đời Tống Lam theo đuổi cái thiện, lại không ngờ khoảnh khắc đạt tới chí thiện của mình, chính là khi chết dưới kiếm của người tri kỉ. Y thà im lặng chết đi, chứ không đành lòng để người kia biết mình đã phạm sai lầm.
Có lẽ khoảnh khắc ấy, Tống Lam đã ngộ ra, chính và tà vốn ở tâm, không phải ở kiếm. Dù cho lưỡi kiếm Hiểu Tinh Trần đã nhuốm máu người vô tội, thì chính nghĩa vằng vặc trong lòng y vẫn là thứ Tống đạo trưởng trân trọng và xả thân bảo vệ.
Nhưng, đã sai rồi, còn có thể thành đúng được sao?” (Từ FB Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh)
Liên Hoa Ổ
A Li sắp lấy chồng, muốn về thăm nhà ở Liên Hoa Ổ, nhưng Liên Hoa Ổ xa quá. Kim Tử Hiên mới xây một ao sen trong khuôn viên nhà mình, và hứa với A Li rằng sẽ xây cho nàng một Liên Hoa Ổ ngay tại đây.
Ngụy Vô Tiện dọn đến Loạn Tán Cương ở, nhớ Liên Hoa Ổ, nhưng không trở về được, cũng tự xây một ao sen trước động của mình.
Nhưng Liên Hoa Ổ không chỉ là sen. Liên Hoa Ổ không phải là sen. Liên Hoa Ổ là thời thơ ấu của ba chị em, là khoảng thời gian ấm áp vui vẻ được sống cùng nhau trong một gia đình, là ba mẹ, là những bữa ăn chung với nhau... Giờ ba mẹ không còn nữa, chị sắp lấy chồng, em dọn ra sống ở một nơi khác. Liên Hoa Ổ giờ trở thành một ký ức. Làm sao có thể về lại được? Làm sao có thể xây lại được?
Ngụy Vô Tiện dọn đến Loạn Tán Cương ở, nhớ Liên Hoa Ổ, nhưng không trở về được, cũng tự xây một ao sen trước động của mình.
Nhưng Liên Hoa Ổ không chỉ là sen. Liên Hoa Ổ không phải là sen. Liên Hoa Ổ là thời thơ ấu của ba chị em, là khoảng thời gian ấm áp vui vẻ được sống cùng nhau trong một gia đình, là ba mẹ, là những bữa ăn chung với nhau... Giờ ba mẹ không còn nữa, chị sắp lấy chồng, em dọn ra sống ở một nơi khác. Liên Hoa Ổ giờ trở thành một ký ức. Làm sao có thể về lại được? Làm sao có thể xây lại được?
Saturday, August 31, 2019
Call me by your name
1. Cảnh phim mình thích nhất của Call me by your name. Cũng là một trong những kết thúc phim mình thích, để lại dư vị rất lâu sau khi xem. Cảnh phim này (cũng giống như cảnh Lương Triều Vỹ áp máy thu âm vào má ở Happy together) chỉ hay khi mình xem toàn bộ câu chuyện, vì cảnh phim là một phần của câu chuyện. Nó không đứng độc lập và riêng rẽ như hai cảnh phim trong phim kinh dị Gã hề ma quái.
2. Phim bình thường. Nhân vật Oliver mờ nhạt.
3. Thoại ở cảnh này tốt, lúc Elio gián tiếp thổ lộ tình cảm của mình
Gã hề ma quái, phần 1
Điều bất ngờ nhất khi xem It Chaper one (Gã hề mà quái phần 1) là không nghĩ trong một bộ phim kinh dị lại có hai khoảng lặng đẹp như vậy, mình thích.
Cảnh thứ nhất, nửa đầu của chiếc clip này:
Cảnh này làm mình nhớ đến một cuốn truyện tranh không có chữ của thiếu nhi mà mình thích: Float. Cậu bé trong truyện cũng mặc áo mưa màu vàng và cũng chạy theo chiếc thuyền giấy trôi trong mưa. Cảnh phim này có một chi tiết khác mà mình thích, đó là cách gã hề bắt chuyện với cậu bé đúng theo kiểu của trẻ con hay nói với nhau.
Cảnh thứ hai, bắt đầu từ phút thứ hai của clip này:
Đây là lần đầu tiên mình xem phim kinh dị ở rạp. Không quá đáng sợ như mình tưởng. Bí quyết là đừng xem phim kinh dị một mình. Hoặc phim này vẫn chưa kinh dị lắm.
Trước giờ mình không xem phim kinh dị là vì thứ nhất, mình sợ. Thứ hai, mình ghét việc người ta xoáy sâu vào nỗi sợ đó, làm ra một bộ phim để hù doạ mình. Nói chung mình ghét ai hù doạ mình lắm. Ví dụ mình đi khám bác sĩ mà bị bác sĩ hù này hù kia là mình đổi bác sĩ.
Từ nay, chắc mình sẽ xem phim kinh dị nhiều lên. Cũng là một cách để quan sát nỗi sợ của bản thân mình.
Cảnh thứ nhất, nửa đầu của chiếc clip này:
Cảnh này làm mình nhớ đến một cuốn truyện tranh không có chữ của thiếu nhi mà mình thích: Float. Cậu bé trong truyện cũng mặc áo mưa màu vàng và cũng chạy theo chiếc thuyền giấy trôi trong mưa. Cảnh phim này có một chi tiết khác mà mình thích, đó là cách gã hề bắt chuyện với cậu bé đúng theo kiểu của trẻ con hay nói với nhau.
Cảnh thứ hai, bắt đầu từ phút thứ hai của clip này:
Đây là lần đầu tiên mình xem phim kinh dị ở rạp. Không quá đáng sợ như mình tưởng. Bí quyết là đừng xem phim kinh dị một mình. Hoặc phim này vẫn chưa kinh dị lắm.
Trước giờ mình không xem phim kinh dị là vì thứ nhất, mình sợ. Thứ hai, mình ghét việc người ta xoáy sâu vào nỗi sợ đó, làm ra một bộ phim để hù doạ mình. Nói chung mình ghét ai hù doạ mình lắm. Ví dụ mình đi khám bác sĩ mà bị bác sĩ hù này hù kia là mình đổi bác sĩ.
Từ nay, chắc mình sẽ xem phim kinh dị nhiều lên. Cũng là một cách để quan sát nỗi sợ của bản thân mình.
Thursday, August 29, 2019
Thật không lấn cấn
Giá mà với tất cả mọi người, đặc biệt là với người quen và thân thiết, mình có thể nói thật hết những suy nghĩ và cảm nhận của mình như thế này mà không lấn cấn bất cứ điều gì. P là một người lạ hoàn toàn với mình, đây lại là lần đầu tiên mình nói chuyện với P, nên mình không e ngại gì. Mình nhắn xong, mới hơi giật mình một chút vì không biết có đường đột và khiếm nhã quá hay không.
Nhận tin nhắn trả lời của em ấy xong mới biết trực giác mình đúng. Nếu là một người khác, có lẽ mình sẽ giật mình trước khi bấm tin nhắn gửi đi. Khi gửi tin nhắn đi, mình đã nghĩ là tin nhắn của mình chắc sẽ không bao giờ được biết đến vì mình không nằm trong FL của P và chưa bao giờ tương tác với em ấy. Chỉ đơn giản nghĩ là xem phim xong thì thấy vậy đó, nhớ vậy đó, nên muốn nói cho em ấy biết. Nói là việc của mình, đến tai em ấy hay không là việc của em ấy và ... vũ trụ. Nên khi nhận được tin nhắn trả lời dễ thương như vậy, mình đã bất ngờ và ngạc nhiên một chút. Vẫn biết P chất, nhưng không nghĩ sẽ chất như thế này.
Nhưng mà tầm này rồi, không Giá mà Nếu như nữa. Mình sẽ kiên nhẫn tập để nói thật lòng với tất cả mọi người mà không cảm thấy lấn cấn gì.
Cất lại cái tin nhắn này ở đây, không phải vì nhận được tin nhắn trả lời của Phát, mà chính vì mình đã thành thật nói ra cảm nghĩ của mình trước khi cảm thấy lấn cấn, và vì đã có một người như em ấy để mình gửi đi một tin nhắn thành thật như vậy.
Nhận tin nhắn trả lời của em ấy xong mới biết trực giác mình đúng. Nếu là một người khác, có lẽ mình sẽ giật mình trước khi bấm tin nhắn gửi đi. Khi gửi tin nhắn đi, mình đã nghĩ là tin nhắn của mình chắc sẽ không bao giờ được biết đến vì mình không nằm trong FL của P và chưa bao giờ tương tác với em ấy. Chỉ đơn giản nghĩ là xem phim xong thì thấy vậy đó, nhớ vậy đó, nên muốn nói cho em ấy biết. Nói là việc của mình, đến tai em ấy hay không là việc của em ấy và ... vũ trụ. Nên khi nhận được tin nhắn trả lời dễ thương như vậy, mình đã bất ngờ và ngạc nhiên một chút. Vẫn biết P chất, nhưng không nghĩ sẽ chất như thế này.
Nhưng mà tầm này rồi, không Giá mà Nếu như nữa. Mình sẽ kiên nhẫn tập để nói thật lòng với tất cả mọi người mà không cảm thấy lấn cấn gì.
Cất lại cái tin nhắn này ở đây, không phải vì nhận được tin nhắn trả lời của Phát, mà chính vì mình đã thành thật nói ra cảm nghĩ của mình trước khi cảm thấy lấn cấn, và vì đã có một người như em ấy để mình gửi đi một tin nhắn thành thật như vậy.
Wednesday, August 21, 2019
Thưa mẹ con đi
(Bản ghi chép tiết lộ nhiều nội dung phim)
1. Chê thì không nỡ mà khen thì rất ít cái để khen. Tất nhiên, phim vẫn ổn hơn nhiều so với mấy phim Việt hài nhảm rẻ tiền khác. Nhưng so với mấy phim đó chẳng để làm gì cả. Tất nhiên, phim làm sạch sẽ, chỉn chu, tử tế. Nhưng chắc chỉ có ở VN, những tính chất đó mới được đem ra để đánh giá bộ phim và là mục tiêu khi làm phim, trong khi đây nên là điều cơ bản nhất và là yêu cầu bắt buộc khi làm phim.
Minh là một thế hệ đạo diễn mới, một thế hệ đạo diễn khác, nên mình có chút kỳ vọng. Có lẽ vì kỳ vọng nên mình đã thất vọng.
2. Về kịch bản: hời hợt, bề mặt, chưa tới
- Tại sao Khôi lại như vậy? Vai trò của Khôi trong câu chuyện này là gì?
- Bà nội đi một mình ra đường giữa khuya khoắt trong khi sống chung với nhiều người khác trong gia đình hơi vô lý. Cứ cho là bà bị bệnh Alzeimer đi lung tung không ai quản được 100% thời gian thì hình ảnh và cách diễn khi bà đang đi trên đường cho thấy là ko phải bà đi vì bị mất trí (vẫn nhớ Khôi và Ian và vẫn biết đây là hai anh em)
- Mâu thuẫn đẩy chưa tới. Cảm xúc của mẹ chưa tới. Cách mẹ chấp nhận tình yêu này quá đơn giản.
- Nhân vật Thanh và Huy mờ nhạt.
- Việc Huy kể hết với bà nội thiếu thuyết phục.
- Câu thoại hay nhất phim là khi Ian nói với Văn: Em không muốn đây [cái toilette] là nơi duy nhất mình có thể gần gũi nhau. Việc sử dụng cái toilette là một ý hay nhưng rất dễ thô. Hay ở việc dùng toilette như một cú twist để mẹ biết sự thật. Thô ở việc người trong thì đang rặn ị mà người ngoài thì cứ hỏi chuyện vu vơ đâu đâu. Chi tiết này thô quá, không chấp nhận được.
3. Về diễn xuất:
- Hai nam chính gượng gạo, thiếu tự nhiên, không có chemistry gì với nhau. Huy diễn nhỉnh hơn Thanh xíu. Thanh diễn gượng và thoại gượng.
- Hồng Đào bình thường, vẫn thấy dấu ấn của kịch trong diễn xuất của chị. Cảnh lái xe cuối phim không thuyết phục, người mới bắt đầu tập lái xe, nhất lại là người lớn tuổi thì không thể mượt mà như vậy được.
- Bà nội diễn khá nhất.
- Điều làm mình ngạc nhiên nhất chính là diễn xuất của Hồng Ánh. HA đã làm mình thất vọng ở Em là Bà Nội của anh và Tháng năm rực rỡ vì quá kịch, nhưng vai cô Út khá duyên. BBB nói đúng, HA hợp với những vai tửng tửng như vậy.
4. Thích:
- dùng toilette như một cú twist để mẹ biết sự thật.
- chuyện phim rất dễ bị làm quá lên. May là ko quá. (Nhưng tiếc là chưa tới.)
- Cảnh hôn của hai bạn nam chính thật, có cảm xúc, ko bị giả tạo, ko lợi dụng góc quay che che dấu dấu.
5. Trước đây, mình cứ nghĩ mình cực đoan trong nghệ thuật khi chỉ chấp nhận được hai trạng thái: Đạt - Không đạt, Tới - Không tới, Thật - Không thật... Tất cả những cái gì ở giữa là mình không chấp nhận được. Xem phim này và phim Vợ ba xong, mình lại nghĩ không phải mình cực đoan, mà đó là yêu cầu cơ bản của nghệ thuật. Tất cả những cái ở giữa đều gây khó chịu, tất nhiên có cái khó chịu ít, cái khó chịu nhiều, nhưng tóm lại là vẫn khó chịu.
6. Khi xem trailer là mình đã cảm giác hai bạn nam chính diễn ko ổn rồi. Khi xem một clip nhỏ phỏng vấn hai bạn nam chính là đã thấy ko có chemistry gì rồi. Trước khi xem phim, Chỉ hy vọng cảm giác của mình sai. Mình thực sự mong đây là một bộ phim tốt. Mình có khó tính quá ko? Hơn 30 phút đầu tiên của phim mà vẫn chưa có gì lôi cuốn cả, may mà có nụ hôn của hai nam chính cứu lại.
7. Nếu là mình,
- khi mẹ bước ra khỏi toilette và biết được sự thật, mình sẽ để cho mẹ và Văn im lặng nhìn nhau, rồi mẹ rời đi. Xử lý như trong phim là chưa khéo và thiếu tinh tế, nhất là câu thoại của Văn.
1. Chê thì không nỡ mà khen thì rất ít cái để khen. Tất nhiên, phim vẫn ổn hơn nhiều so với mấy phim Việt hài nhảm rẻ tiền khác. Nhưng so với mấy phim đó chẳng để làm gì cả. Tất nhiên, phim làm sạch sẽ, chỉn chu, tử tế. Nhưng chắc chỉ có ở VN, những tính chất đó mới được đem ra để đánh giá bộ phim và là mục tiêu khi làm phim, trong khi đây nên là điều cơ bản nhất và là yêu cầu bắt buộc khi làm phim.
2. Về kịch bản: hời hợt, bề mặt, chưa tới
- Tại sao Khôi lại như vậy? Vai trò của Khôi trong câu chuyện này là gì?
- Bà nội đi một mình ra đường giữa khuya khoắt trong khi sống chung với nhiều người khác trong gia đình hơi vô lý. Cứ cho là bà bị bệnh Alzeimer đi lung tung không ai quản được 100% thời gian thì hình ảnh và cách diễn khi bà đang đi trên đường cho thấy là ko phải bà đi vì bị mất trí (vẫn nhớ Khôi và Ian và vẫn biết đây là hai anh em)
- Mâu thuẫn đẩy chưa tới. Cảm xúc của mẹ chưa tới. Cách mẹ chấp nhận tình yêu này quá đơn giản.
- Nhân vật Thanh và Huy mờ nhạt.
- Việc Huy kể hết với bà nội thiếu thuyết phục.
- Câu thoại hay nhất phim là khi Ian nói với Văn: Em không muốn đây [cái toilette] là nơi duy nhất mình có thể gần gũi nhau. Việc sử dụng cái toilette là một ý hay nhưng rất dễ thô. Hay ở việc dùng toilette như một cú twist để mẹ biết sự thật. Thô ở việc người trong thì đang rặn ị mà người ngoài thì cứ hỏi chuyện vu vơ đâu đâu. Chi tiết này thô quá, không chấp nhận được.
3. Về diễn xuất:
- Hai nam chính gượng gạo, thiếu tự nhiên, không có chemistry gì với nhau. Huy diễn nhỉnh hơn Thanh xíu. Thanh diễn gượng và thoại gượng.
- Hồng Đào bình thường, vẫn thấy dấu ấn của kịch trong diễn xuất của chị. Cảnh lái xe cuối phim không thuyết phục, người mới bắt đầu tập lái xe, nhất lại là người lớn tuổi thì không thể mượt mà như vậy được.
- Bà nội diễn khá nhất.
- Điều làm mình ngạc nhiên nhất chính là diễn xuất của Hồng Ánh. HA đã làm mình thất vọng ở Em là Bà Nội của anh và Tháng năm rực rỡ vì quá kịch, nhưng vai cô Út khá duyên. BBB nói đúng, HA hợp với những vai tửng tửng như vậy.
4. Thích:
- dùng toilette như một cú twist để mẹ biết sự thật.
- chuyện phim rất dễ bị làm quá lên. May là ko quá. (Nhưng tiếc là chưa tới.)
- Cảnh hôn của hai bạn nam chính thật, có cảm xúc, ko bị giả tạo, ko lợi dụng góc quay che che dấu dấu.
5. Trước đây, mình cứ nghĩ mình cực đoan trong nghệ thuật khi chỉ chấp nhận được hai trạng thái: Đạt - Không đạt, Tới - Không tới, Thật - Không thật... Tất cả những cái gì ở giữa là mình không chấp nhận được. Xem phim này và phim Vợ ba xong, mình lại nghĩ không phải mình cực đoan, mà đó là yêu cầu cơ bản của nghệ thuật. Tất cả những cái ở giữa đều gây khó chịu, tất nhiên có cái khó chịu ít, cái khó chịu nhiều, nhưng tóm lại là vẫn khó chịu.
6. Khi xem trailer là mình đã cảm giác hai bạn nam chính diễn ko ổn rồi. Khi xem một clip nhỏ phỏng vấn hai bạn nam chính là đã thấy ko có chemistry gì rồi. Trước khi xem phim, Chỉ hy vọng cảm giác của mình sai. Mình thực sự mong đây là một bộ phim tốt. Mình có khó tính quá ko? Hơn 30 phút đầu tiên của phim mà vẫn chưa có gì lôi cuốn cả, may mà có nụ hôn của hai nam chính cứu lại.
7. Nếu là mình,
- khi mẹ bước ra khỏi toilette và biết được sự thật, mình sẽ để cho mẹ và Văn im lặng nhìn nhau, rồi mẹ rời đi. Xử lý như trong phim là chưa khéo và thiếu tinh tế, nhất là câu thoại của Văn.
Friday, August 16, 2019
Happy together, Chúng ta làm lại từ đầu đi.
0. Những ngày cảm ngật ngừ, không làm gì khác được ngoài nằm dài xem phim. Đây là quãng thời gian mình xem phim nhiều nhất từ trước tới giờ. Ngày nào cũng xem, có ngày xem hai phim.
1. Làm sao để kể về một cảm giác, về một cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời? Hãy xem phim của Vương Gia Vệ. Nhiều năm sau khi xem một bộ phim của VGV, cái vẫn còn lại trong mình chính là cảm giác.
2. Mấy năm trước, Mình từng mở Happy together lên một vài lần để xem nhưng chưa bao giờ vượt qua được mấy phút đầu tiên. Không phải vì sex scenes, không phải vì gay couple. Mình không anti gì hai chuyện này, mình còn ủng hộ là đằng khác. Mà vì anh H nói đúng. Em sẽ không cảm được phim này nhiều vì em thuần quá. Anh H vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình tivi, đúng lúc Vinh và Huy cãi nhau trong căn phòng bừa bãi, rồi Vinh nằm sõng sượt uốn éo trên giường. Em sẽ không cảm được những cái bã bựa hay những cái kiểu agressive như thế này. Mà cái phim này nó hay ở chính những cái đó.
Những năm sau này, mình thường thích xem phim một mình để được yên tĩnh. Xem phim với anh H cũng được tính như là xem một mình, vì những chuyện trò như thế này.
3. Gay couple trong Happy together là gay couple nam tính nhất và đàn ông nhất trong tất cả các gay couple trên màn ảnh mình đã xem. Có thể gay couple trong Brokeback mountain cũng nam tính, mình xem lâu quá rồi, nên giờ không nhớ chính xác nữa. Những gay couple khác thường sẽ có một bạn rất nữ tính và yếu đuối.
Cách Huy và Vinh thể hiện tình cảm với nhau, ghen với nhau, muốn ở bên cạnh nhau... là cách thể hiện giữa những người đàn ông với nhau.
4. Huy nghĩ rằng anh khác Vinh [khi không đi tìm đàn ông ở toilette], “nhưng hoá ra những người cô độc thường giống nhau.” Khoảnh khắc cô độc nhất của H hẳn là khi anh ngồi trong một quán bar, xung quanh mọi người đang nhảy nhót, anh cầm cái máy ghi âm của Trương trong tay. Trước khi ra nhảy với mọi người, Trương bảo Huy hãy nói gì để thu âm vào máy đi, kể chuyện buồn cũng được. Trương đi rồi, Huy ngồi lại một mình, anh áp cái má vào mặt, mắt ngấn nước. Lương Triều Vỹ diễn khoảnh khắc này rất xuất sắc.
1. Làm sao để kể về một cảm giác, về một cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời? Hãy xem phim của Vương Gia Vệ. Nhiều năm sau khi xem một bộ phim của VGV, cái vẫn còn lại trong mình chính là cảm giác.
2. Mấy năm trước, Mình từng mở Happy together lên một vài lần để xem nhưng chưa bao giờ vượt qua được mấy phút đầu tiên. Không phải vì sex scenes, không phải vì gay couple. Mình không anti gì hai chuyện này, mình còn ủng hộ là đằng khác. Mà vì anh H nói đúng. Em sẽ không cảm được phim này nhiều vì em thuần quá. Anh H vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình tivi, đúng lúc Vinh và Huy cãi nhau trong căn phòng bừa bãi, rồi Vinh nằm sõng sượt uốn éo trên giường. Em sẽ không cảm được những cái bã bựa hay những cái kiểu agressive như thế này. Mà cái phim này nó hay ở chính những cái đó.
Những năm sau này, mình thường thích xem phim một mình để được yên tĩnh. Xem phim với anh H cũng được tính như là xem một mình, vì những chuyện trò như thế này.
3. Gay couple trong Happy together là gay couple nam tính nhất và đàn ông nhất trong tất cả các gay couple trên màn ảnh mình đã xem. Có thể gay couple trong Brokeback mountain cũng nam tính, mình xem lâu quá rồi, nên giờ không nhớ chính xác nữa. Những gay couple khác thường sẽ có một bạn rất nữ tính và yếu đuối.
Cách Huy và Vinh thể hiện tình cảm với nhau, ghen với nhau, muốn ở bên cạnh nhau... là cách thể hiện giữa những người đàn ông với nhau.
4. Huy nghĩ rằng anh khác Vinh [khi không đi tìm đàn ông ở toilette], “nhưng hoá ra những người cô độc thường giống nhau.” Khoảnh khắc cô độc nhất của H hẳn là khi anh ngồi trong một quán bar, xung quanh mọi người đang nhảy nhót, anh cầm cái máy ghi âm của Trương trong tay. Trước khi ra nhảy với mọi người, Trương bảo Huy hãy nói gì để thu âm vào máy đi, kể chuyện buồn cũng được. Trương đi rồi, Huy ngồi lại một mình, anh áp cái má vào mặt, mắt ngấn nước. Lương Triều Vỹ diễn khoảnh khắc này rất xuất sắc.
Sắc giới
1. Mình Tò mò muốn biết vì sao nhiều người sốc khi xem sex scenes ở phim Lust, caution. Mình rất ít khi xem sex scenes nhưng mình không sốc, mình còn tưởng nó phải khủng khiếp như thế nào nữa kia sau khi nghe đồn thổi.
Mình không sốc Vì nghĩ sex scenes phải thật mới tạo được cảm xúc, mà để thật thì nó phải trần trụi. Vì bản chất của Sex là trần trụi mà. Đạo diễn giỏi là làm sao để sex scenes không thô, không dơ, và không gớm thôi. Chứ làm để nó không trần trụi thì nó không còn là sex nữa.
Mà sex scenes trong phim này rất quan trọng, là xúc tác cho mọi chuyển biến tâm lý của hai nhân vật chính. Đó là con đường duy nhất để hai con người không có cái gì chung để chia sẻ với nhau có thể đến được với nhau. Là cầu nối duy nhất. Với tầm quan trọng như vậy, phải làm thật thì nó mới ra được, mới thuyết phục được, mới tự nhiên được.
2. Vì sao Thang Duy bị chỉ trích và cấm đoán khi đóng phim này? Nếu vậy, sao không chỉ trích và cấm đoán cả Lương Triều Vỹ luôn đi? Giờ mới hiểu vì sao phải chọn tới 10,000 diễn viên mới ra được một Thang Duy trong Sắc Giới
Mình không sốc Vì nghĩ sex scenes phải thật mới tạo được cảm xúc, mà để thật thì nó phải trần trụi. Vì bản chất của Sex là trần trụi mà. Đạo diễn giỏi là làm sao để sex scenes không thô, không dơ, và không gớm thôi. Chứ làm để nó không trần trụi thì nó không còn là sex nữa.
Mà sex scenes trong phim này rất quan trọng, là xúc tác cho mọi chuyển biến tâm lý của hai nhân vật chính. Đó là con đường duy nhất để hai con người không có cái gì chung để chia sẻ với nhau có thể đến được với nhau. Là cầu nối duy nhất. Với tầm quan trọng như vậy, phải làm thật thì nó mới ra được, mới thuyết phục được, mới tự nhiên được.
2. Vì sao Thang Duy bị chỉ trích và cấm đoán khi đóng phim này? Nếu vậy, sao không chỉ trích và cấm đoán cả Lương Triều Vỹ luôn đi? Giờ mới hiểu vì sao phải chọn tới 10,000 diễn viên mới ra được một Thang Duy trong Sắc Giới
Thursday, August 15, 2019
Departures
1. Tại sao ta thường sợ nhìn thấy hay sợ chạm vào người chết? Vì ta không chấp nhận được cái chết, ta không coi cái chết là một điều bình thường, là một phần tất yếu của sự sống.
2. Mình thường nghĩ chết là hết, vì vậy đối với mình, lúc mới vào phim, việc khâm liệm tử thi không có ý nghĩa mấy. Chết rồi thì ăn mặc đẹp để làm gì nữa? Chết rồi thì điểm phấn tô son để làm gì nữa? Bộ phim này chính là câu trả lời cho mình, một câu trả lời rất ý nghĩa: Chết không phải là hết. Chết là bắt đầu cho một cuộc khởi hành mới. Gột rửa bụi trần sạch sẽ, ăn mặc đẹp và điểm phấn tô son là để chuẩn bị cho chuyến đi đó. Nếu nghĩ được rằng cái chết chính là một cuộc khởi hành mới thì ta sẽ không còn sợ nó nữa và đối xử với nó theo một cách khác.
3. Xem phim này, nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và anh D, về ý “tạng người”.
Mình: Tại sao anh làm phim nghệ thuật mà lại mở khoá đào tạo về phim thương mại?
Anh D: làm Phim nghệ thuật là một thứ không thể dạy được. Nó tuỳ vào tạng người.
Làm nghề khâm liệm tử thi cũng vậy, không phải ai cũng làm được, phải có tạng. Việc tu tập cũng vậy. Trước đây, mình từng nghĩ ai cũng có thể tu tập được, nhưng càng ngày càng thấy, phải có tạng có căn mới tu được.
4. Thích chi tiết “Thư đá”: A stone letter
5. Làm sao để hình ảnh hoá và cụ thể hoá được việc người ta ghê sợ cái chết?
- khi vợ phát hiện ra chồng mình làm nghề khâm liệm tử thi. Anh chồng chạm vào người vợ, nhưng vợ hét lên “Đừng chạm vào người em” rồi đẩy anh chồng ra xa và bỏ chạy.
- Chồng, sau khi khám liệm tử thi xong, đã buồn nôn khi thấy đĩa thịt gà sống còn máu đỏ tươi
- mùi người chết còn vương lại trên người chồng. Anh phải vào một nhà tắm công cộng để tắm và kì cọ rất lâu.
6. Xem khi Không biết gì về bộ phim này, mình đoán được hai diễn biến:
- Daigo sẽ khâm liệm cho chính bố mình
- Một hòn đá sẽ rơi ra từ tay của người bố.
2. Mình thường nghĩ chết là hết, vì vậy đối với mình, lúc mới vào phim, việc khâm liệm tử thi không có ý nghĩa mấy. Chết rồi thì ăn mặc đẹp để làm gì nữa? Chết rồi thì điểm phấn tô son để làm gì nữa? Bộ phim này chính là câu trả lời cho mình, một câu trả lời rất ý nghĩa: Chết không phải là hết. Chết là bắt đầu cho một cuộc khởi hành mới. Gột rửa bụi trần sạch sẽ, ăn mặc đẹp và điểm phấn tô son là để chuẩn bị cho chuyến đi đó. Nếu nghĩ được rằng cái chết chính là một cuộc khởi hành mới thì ta sẽ không còn sợ nó nữa và đối xử với nó theo một cách khác.
3. Xem phim này, nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình và anh D, về ý “tạng người”.
Mình: Tại sao anh làm phim nghệ thuật mà lại mở khoá đào tạo về phim thương mại?
Anh D: làm Phim nghệ thuật là một thứ không thể dạy được. Nó tuỳ vào tạng người.
Làm nghề khâm liệm tử thi cũng vậy, không phải ai cũng làm được, phải có tạng. Việc tu tập cũng vậy. Trước đây, mình từng nghĩ ai cũng có thể tu tập được, nhưng càng ngày càng thấy, phải có tạng có căn mới tu được.
4. Thích chi tiết “Thư đá”: A stone letter
Long ago, before writing, you'd send someone a stone that suited the way you were feeling. From its weight and touch, they'd know how you felt. From a smooth stone they might get that you were happy, or from a rough one that you were worried about them.
5. Làm sao để hình ảnh hoá và cụ thể hoá được việc người ta ghê sợ cái chết?
- khi vợ phát hiện ra chồng mình làm nghề khâm liệm tử thi. Anh chồng chạm vào người vợ, nhưng vợ hét lên “Đừng chạm vào người em” rồi đẩy anh chồng ra xa và bỏ chạy.
- Chồng, sau khi khám liệm tử thi xong, đã buồn nôn khi thấy đĩa thịt gà sống còn máu đỏ tươi
- mùi người chết còn vương lại trên người chồng. Anh phải vào một nhà tắm công cộng để tắm và kì cọ rất lâu.
6. Xem khi Không biết gì về bộ phim này, mình đoán được hai diễn biến:
- Daigo sẽ khâm liệm cho chính bố mình
- Một hòn đá sẽ rơi ra từ tay của người bố.
Đèn lồng đỏ treo cao
1. Tại sao đến bây giờ mình mới xem phim này? Trương Nghệ Mưu của thời Đèn lồng đỏ treo cao như thế này đâu mất rồi? Một bộ phim chân thật và mộc mạc và đẹp. Cái đẹp của những “Thập diện mai phục” hay “Ảnh tự” hay... là cái đẹp đến rồi đi, gây choáng ngợp trong thoáng chốc, màu mè, điệu đàng, làm dáng. Còn cái đẹp của “Đèn lồng đỏ treo cao” là cái đẹp đến rồi ở lại rất lâu.
2. Thoại súc tích và hay. Cinematography xuất sắc. Màu phim xuất sắc. Diễn xuất của Củng Lợi tốt. Chi tiết đấm chân và âm thanh của tiếng đấm chân xuất sắc. Nhan đề phim hay.
Cái đáng tiếc duy nhất là giá mà kịch bản dày thêm xíu nữa (dù mình ko biết dày như thế nào và dày đến đâu là vừa?), được đẩy xa và sâu thêm xíu nữa (dù mình ko biết là bao xa và bao sâu?). Chỉ thấy là hơi mỏng và hơi hẫng.
3. Mình chưa bao giờ thích vẻ ngoài của Củng Lợi vì cô ấy hơi cứng và cương và có nét khá nam tính. Củng Lợi thể hiện tốt nét cá tính và chút ghê gớm của vai diễn này nhưng chưa thể hiện được cái thanh xuân mơn mởn của một thiếu nữ 19 tuổi, cũng vì cô cứng và chững quá.
4. Trung Quốc đại lục (không tính Hồng Kông và Đài Loan) đến giờ này có hai đề cử Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Anh Hùng và Cúc Đậu, cả hai đều là của Trương Nghệ Mưu. Đèn lồng đỏ treo cao cũng được đề cử Oscar, nhưng phim này lại được tính cho Hồng Kông (không rõ sao lại thế?) và từng một thời bị cấm chiếu ở TQ.
Mình có cảm giác nền điện ảnh TQ chắc cũng bị kiểm duyệt dữ dội lắm. Chứ một đất nước có ngồn ngộn dân như vậy, giàu văn hoá và lịch sử lâu đời như vậy mà lại thiếu chuyện để kể hay sao mà cứ quẩn quanh với những thứ đèm đẹp như Thập diện mai phục hay Ảnh tự hay Anh hùng hay Dạ yến? Trung Quốc cũng đâu có thiếu người biết kể chuyện, như Trương Nghệ Mưu của thời Đèn lồng đỏ treo cao đó.
5.
i. Phim Trung Quốc được đề cử Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:
- Cúc Đậu, 1990, Trương Nghệ Mưu
- Anh Hùng, 2002, Trương Nghệ Mưu
ii. Phim Đài Loan được đề cử Oscar:
- The wedding banquet, 1993, Lý An
- Ẩm thực nam nữ, 1994, Lý An
- Ngoạ hổ tàng long, 2000, Lý An (Winner)
iii. Phim Hồng Kông được đề cử Oscar:
- Đèn lồng đỏ treo cao, 1991, Trương Nghệ Mưu
- Bá vương biệt cơ, 1993, Trần Khải Ca
iv. Nhật Bản: 12 đề cử, trong đó một phim thắng, Departures (2008)
v. Hàn Quốc: Không được đề cử nào.
2. Thoại súc tích và hay. Cinematography xuất sắc. Màu phim xuất sắc. Diễn xuất của Củng Lợi tốt. Chi tiết đấm chân và âm thanh của tiếng đấm chân xuất sắc. Nhan đề phim hay.
Cái đáng tiếc duy nhất là giá mà kịch bản dày thêm xíu nữa (dù mình ko biết dày như thế nào và dày đến đâu là vừa?), được đẩy xa và sâu thêm xíu nữa (dù mình ko biết là bao xa và bao sâu?). Chỉ thấy là hơi mỏng và hơi hẫng.
3. Mình chưa bao giờ thích vẻ ngoài của Củng Lợi vì cô ấy hơi cứng và cương và có nét khá nam tính. Củng Lợi thể hiện tốt nét cá tính và chút ghê gớm của vai diễn này nhưng chưa thể hiện được cái thanh xuân mơn mởn của một thiếu nữ 19 tuổi, cũng vì cô cứng và chững quá.
4. Trung Quốc đại lục (không tính Hồng Kông và Đài Loan) đến giờ này có hai đề cử Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Anh Hùng và Cúc Đậu, cả hai đều là của Trương Nghệ Mưu. Đèn lồng đỏ treo cao cũng được đề cử Oscar, nhưng phim này lại được tính cho Hồng Kông (không rõ sao lại thế?) và từng một thời bị cấm chiếu ở TQ.
Mình có cảm giác nền điện ảnh TQ chắc cũng bị kiểm duyệt dữ dội lắm. Chứ một đất nước có ngồn ngộn dân như vậy, giàu văn hoá và lịch sử lâu đời như vậy mà lại thiếu chuyện để kể hay sao mà cứ quẩn quanh với những thứ đèm đẹp như Thập diện mai phục hay Ảnh tự hay Anh hùng hay Dạ yến? Trung Quốc cũng đâu có thiếu người biết kể chuyện, như Trương Nghệ Mưu của thời Đèn lồng đỏ treo cao đó.
5.
i. Phim Trung Quốc được đề cử Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:
- Cúc Đậu, 1990, Trương Nghệ Mưu
- Anh Hùng, 2002, Trương Nghệ Mưu
ii. Phim Đài Loan được đề cử Oscar:
- The wedding banquet, 1993, Lý An
- Ẩm thực nam nữ, 1994, Lý An
- Ngoạ hổ tàng long, 2000, Lý An (Winner)
iii. Phim Hồng Kông được đề cử Oscar:
- Đèn lồng đỏ treo cao, 1991, Trương Nghệ Mưu
- Bá vương biệt cơ, 1993, Trần Khải Ca
iv. Nhật Bản: 12 đề cử, trong đó một phim thắng, Departures (2008)
v. Hàn Quốc: Không được đề cử nào.
Điều ba mẹ không kể
1. Phim quá bình thường và chán. Mình suýt nữa là ngủ gục trong rạp. Chuẩn bị tinh thần là khóc ngập rạp (như lời đồn) vậy mà mình không khóc được cảnh nào, không xúc động gì luôn. Dù mình là một đứa rất dễ khóc và thường xuyên khóc khi xem phim. Đây lại là một phim về gia đình, về thời gian ít ỏi còn lại của đời người, về sự bất lực của con người trước bệnh tật, là những chủ đề thuộc dạng rất nhạy cảm với mình, chỉ cần chạm rất nhẹ là đã chảy nước mắt rồi. Chứng tỏ phim phải chán đến mức nào.
2. Không hiểu sao phim này có doanh thu phòng vé cao. Mình xem suất sáng ở một cái rạp ở BD mà vẫn có 10 người xem, tất cả ngồi xem đến cuối phim. Mà phim này bắt đầu chiếu từ 26/7 rồi, vẫn trụ được đến giờ.
3. Tính phân tích để xem vì sao Phim chán và phim chán ở đâu để sau này mình có làm phim thì tránh mà ... chán quá, chẳng có cảm hứng làm.
4. Thấy rõ được điều này: để chạm được vào cảm xúc của người khác, biên kịch phải xây dựng mọi thứ từ từ và dần dần, phải có một quá trình dẫn dắt và thuyết phục. Chứ không đơn giản mình ném ra một cái gì đó rồi khán giả sẽ khóc hay cười với thứ đó được.
2. Không hiểu sao phim này có doanh thu phòng vé cao. Mình xem suất sáng ở một cái rạp ở BD mà vẫn có 10 người xem, tất cả ngồi xem đến cuối phim. Mà phim này bắt đầu chiếu từ 26/7 rồi, vẫn trụ được đến giờ.
3. Tính phân tích để xem vì sao Phim chán và phim chán ở đâu để sau này mình có làm phim thì tránh mà ... chán quá, chẳng có cảm hứng làm.
4. Thấy rõ được điều này: để chạm được vào cảm xúc của người khác, biên kịch phải xây dựng mọi thứ từ từ và dần dần, phải có một quá trình dẫn dắt và thuyết phục. Chứ không đơn giản mình ném ra một cái gì đó rồi khán giả sẽ khóc hay cười với thứ đó được.
Saturday, August 10, 2019
The Grandmaster, Tiếng xương gãy
0. Tuy không thích cái vẻ mặt phong tình và đểu đểu của Lương Triều Vỹ nhưng mình phải công nhận khuôn mặt của anh rất giàu cảm xúc. Một khuôn mặt vừa có nét dịu dàng ấm áp nhưng đồng thời vẫn rất cứng rắn đanh thép, vừa hứa hẹn thủy chung son sắt nhưng vẫn phảng phất phong tình đào hoa, vừa trân trọng và cần người đối diện nhưng cũng kiêu bạc bất cần.
1. Tối nay, mình đã xem lại phim The Grandmaster vì thứ nhất, phim quá đẹp. Thứ hai, hơi rối, xem một lần không thể nắm bắt hết được. Thứ ba, để tỏ lòng trân trọng bộ phim và những người đã làm ra nó. Dự án phim này từ khi thai nghén đến khi hoàn thành là hơn 10 năm. Vương Gia Vệ mất 22 tháng trong vòng 3 năm để quay đi quay lại phim này. Lương Triều Vĩ mất hơn 1 năm để học võ và đã gãy xương tay hai lần trong quá trình tập luyện.
2. Vương Gia Vệ trả lời phỏng vấn:
- Mục đích của tôi không phải là làm ra một bộ phim đẹp.
- The Grandmaster có ba bản cắt. Bản dành cho thị trường Trung Quốc dài 130’, bản dành cho thị trường Mỹ dài 108’. Khán giả Mỹ không đủ kiên nhẫn để xem một bộ phim dài hơn hai tiếng. Tôi lại không muốn cắt phim của mình. Thay vào đó, tôi quay thêm 15’ cảnh phim mới để làm bản 108’ của thị trường Mỹ là một câu chuyện khác, chứ không phải là bản cắt gọt của bản 130’.
- Làm sao để diễn tả được bằng hình ảnh của một cú đánh rất mạnh mẽ và uy lực? Đánh bể cửa sổ sao? Không, tôi không muốn thế. Thay vào đó, tôi chọn hình ảnh một con ốc vít trên đường ray tàu lửa bị bay lên vì cú đánh đó.
3. Lương Triều Vỹ trả lời phỏng vấn:
- Vẻ ngoài của Diệp Vấn không giống như con nhà võ. Nhưng khi đánh võ, ông trở thành một người hoàn toàn khác
4. Thoại:
- Cung Nhị: Từ rất nhỏ, tôi đã quan sát ba tôi tập võ luyện công. Âm thanh quen thuộc nhất với tôi chính là tiếng xương gãy.
- Diệp Vấn: Tôi tập võ luyện công từ nhỏ, không có ngọn núi nào mà không vượt qua, vậy mà có một thứ tôi không vượt qua được, chính là cuộc sống [khó khăn nghèo khổ].
Trước cuộc tỉ thí giữa hai người ở Kim Lâu:
- Cung Nhị: Thật là đáng tiếc cho sự tinh xảo của căn phòng này
- Diệp Vấn: Võ công rất tinh tế. Nếu [vì đánh tôi] mà cô làm hỏng được đồ đạc trong căn phòng này, cô sẽ là người chiến thắng.
1. Tối nay, mình đã xem lại phim The Grandmaster vì thứ nhất, phim quá đẹp. Thứ hai, hơi rối, xem một lần không thể nắm bắt hết được. Thứ ba, để tỏ lòng trân trọng bộ phim và những người đã làm ra nó. Dự án phim này từ khi thai nghén đến khi hoàn thành là hơn 10 năm. Vương Gia Vệ mất 22 tháng trong vòng 3 năm để quay đi quay lại phim này. Lương Triều Vĩ mất hơn 1 năm để học võ và đã gãy xương tay hai lần trong quá trình tập luyện.
2. Vương Gia Vệ trả lời phỏng vấn:
- Mục đích của tôi không phải là làm ra một bộ phim đẹp.
- The Grandmaster có ba bản cắt. Bản dành cho thị trường Trung Quốc dài 130’, bản dành cho thị trường Mỹ dài 108’. Khán giả Mỹ không đủ kiên nhẫn để xem một bộ phim dài hơn hai tiếng. Tôi lại không muốn cắt phim của mình. Thay vào đó, tôi quay thêm 15’ cảnh phim mới để làm bản 108’ của thị trường Mỹ là một câu chuyện khác, chứ không phải là bản cắt gọt của bản 130’.
- Làm sao để diễn tả được bằng hình ảnh của một cú đánh rất mạnh mẽ và uy lực? Đánh bể cửa sổ sao? Không, tôi không muốn thế. Thay vào đó, tôi chọn hình ảnh một con ốc vít trên đường ray tàu lửa bị bay lên vì cú đánh đó.
3. Lương Triều Vỹ trả lời phỏng vấn:
- Vẻ ngoài của Diệp Vấn không giống như con nhà võ. Nhưng khi đánh võ, ông trở thành một người hoàn toàn khác
4. Thoại:
- Cung Nhị: Từ rất nhỏ, tôi đã quan sát ba tôi tập võ luyện công. Âm thanh quen thuộc nhất với tôi chính là tiếng xương gãy.
- Diệp Vấn: Tôi tập võ luyện công từ nhỏ, không có ngọn núi nào mà không vượt qua, vậy mà có một thứ tôi không vượt qua được, chính là cuộc sống [khó khăn nghèo khổ].
Trước cuộc tỉ thí giữa hai người ở Kim Lâu:
- Cung Nhị: Thật là đáng tiếc cho sự tinh xảo của căn phòng này
- Diệp Vấn: Võ công rất tinh tế. Nếu [vì đánh tôi] mà cô làm hỏng được đồ đạc trong căn phòng này, cô sẽ là người chiến thắng.
Friday, August 9, 2019
The Grandmaster
1. Mình thích Lương Triều Vỹ trong A city of sadness nhất, vì khuôn mặt của anh trong phim đó ít đểu nhất trong các phim ảnh đóng mà mình từng xem. Nói chung mình không thích vẻ mặt của LTV, phong tình và đểu đểu. Dù phải công nhận LTV diễn giỏi.
2. Đến chi tiết Cung Nhị thổ lộ tình cảm với Diệp Vấn, mình đã nói với anh H: Đây là lý do mà phim Ngoạ Hổ Tàng Long hay. Vô cùng xin lỗi Lý An và toàn bộ ekip phim Ngoạ Hổ Tàng Long. Mấy ngày trước mình không cảm được phim Ngoạ Hổ Tàng Long là vì mình thiếu hiểu biết. Lý An từng trả lời phỏng vấn rằng: Để đạt được cái cân bằng giữa Drama và Martial Arts trong một bộ phim là rất khó. Kết hợp chúng nhuần nhuyễn cũng rất khó. Ngoạ Hổ Tàng Long làm được điều này, The Grand Master thì chưa.
3. Một người như Diệp Vấn có thể luỵ tình đến mức giữ lại chiếc cúc áo sao? Cứ cho là ổng lụy tình đi, thì ổng sẽ thể hiện bằng cách giữ lại chiếc cúc áo? Chi tiết này không thuyết phục mình.
4. Cung Nhị: “Nếu một đời người không có hối hận thì sẽ vô vị lắm.” Nói vậy thì đời mình có rất nhiều vị vì quá nhiều hối hận.
2. Đến chi tiết Cung Nhị thổ lộ tình cảm với Diệp Vấn, mình đã nói với anh H: Đây là lý do mà phim Ngoạ Hổ Tàng Long hay. Vô cùng xin lỗi Lý An và toàn bộ ekip phim Ngoạ Hổ Tàng Long. Mấy ngày trước mình không cảm được phim Ngoạ Hổ Tàng Long là vì mình thiếu hiểu biết. Lý An từng trả lời phỏng vấn rằng: Để đạt được cái cân bằng giữa Drama và Martial Arts trong một bộ phim là rất khó. Kết hợp chúng nhuần nhuyễn cũng rất khó. Ngoạ Hổ Tàng Long làm được điều này, The Grand Master thì chưa.
3. Một người như Diệp Vấn có thể luỵ tình đến mức giữ lại chiếc cúc áo sao? Cứ cho là ổng lụy tình đi, thì ổng sẽ thể hiện bằng cách giữ lại chiếc cúc áo? Chi tiết này không thuyết phục mình.
4. Cung Nhị: “Nếu một đời người không có hối hận thì sẽ vô vị lắm.” Nói vậy thì đời mình có rất nhiều vị vì quá nhiều hối hận.
Tuesday, August 6, 2019
Ngoạ hổ tàng long
1. Tháng chín năm ngoái, anh T nói với mình: Em xem phim Ngoạ hổ tàng long chưa? Trong đó có ông nhân vật chính mà anh không nhớ tên, ổng lên núi tu, nhưng ổng có một cái lấn cấn trong lòng khiến ổng không tu tiếp được. Vậy là ổng quyết định xuống núi và giải quyết cái lấn cấn đó. Với anh, đó chính là thiền, là tu tập.
Vì câu nói này của anh T mà mình muốn xem phim Ngoạ hổ tàng long. Từ “muốn xem” cho đến “đã xem” mất 11 tháng. Mình muốn xem vì chính mình cũng có những lấn cấn ở trong lòng. Tối nay vừa xem xong, muốn nhắn hỏi ảnh xem có phải tháng chín năm ngoái anh đã nói chính xác như mình đã nhớ không. Giờ mình cũng không nhớ rõ nữa.
2. Anh H nói: “Em sẽ không thấy phim này hay vì em không đọc và không coi kiếm hiệp nhiều.” Đúng là mình không cảm được phim này, mình thấy phim bình thường. Mình thấy nó hơi điệu đà, và kiểu cách, và làm dáng. Mình càng ngày càng không thích những phim kiểu như vậy.
3. Có hai cảnh phim gây ấn tượng mạnh với mình:
- Cảnh Tú Liên và Kiều Long đánh nhau đầu tiên, hai người chạy và bay trên những mái ngói và những bức tường.
- Cảnh Lý đại hiệp và Tú Liên đánh nhau trên những ngọn cây.
Vì câu nói này của anh T mà mình muốn xem phim Ngoạ hổ tàng long. Từ “muốn xem” cho đến “đã xem” mất 11 tháng. Mình muốn xem vì chính mình cũng có những lấn cấn ở trong lòng. Tối nay vừa xem xong, muốn nhắn hỏi ảnh xem có phải tháng chín năm ngoái anh đã nói chính xác như mình đã nhớ không. Giờ mình cũng không nhớ rõ nữa.
2. Anh H nói: “Em sẽ không thấy phim này hay vì em không đọc và không coi kiếm hiệp nhiều.” Đúng là mình không cảm được phim này, mình thấy phim bình thường. Mình thấy nó hơi điệu đà, và kiểu cách, và làm dáng. Mình càng ngày càng không thích những phim kiểu như vậy.
3. Có hai cảnh phim gây ấn tượng mạnh với mình:
- Cảnh Tú Liên và Kiều Long đánh nhau đầu tiên, hai người chạy và bay trên những mái ngói và những bức tường.
- Cảnh Lý đại hiệp và Tú Liên đánh nhau trên những ngọn cây.
Monday, August 5, 2019
A city of sadness
0. Hầu Hiếu Hiền kể về tình yêu trai gái hay thật. Họ chỉ gặp nhau, nhìn nhau, nói với nhau đôi câu, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, thế là thành tình yêu.
1. Lương Triều Vỹ trẻ quá. Trẻ tới mức mình không nhận ra, như thành một người khác. Thời gian ghê gớm thật, nó biến chúng ta thành những người hoàn toàn khác, cả bên trong và bên ngoài.
2. Đây là phim đầu tiên của Hầu Hiếu Hiền mà mình xem. Mình không có cảm xúc hay ấn tượng gì đặc biệt, không thích cũng không ghét. Những người thích phim của Hầu Hiếu Hiền chắc phải đặc biệt hoặc có gì đó riêng lắm. Phải như thế nào đó mới thích được phim của HHH.
3. Máy quay phim thường xuyên đứng yên một chỗ, các nhân vật cứ vào và ra khỏi khung hình, xuất hiện rồi biến mất. Máy quay phim không đi theo nhân vật.
4. Một bộ phim rất dài và quá chậm rãi, mình mất hai buổi tối mới xem xong. Chi tiết thích nhất trong bộ phim là những khung cảnh tĩnh lặng của thành phố khi không có hoạt động của con người: những dãy nhà, con đường, dãy núi, dòng sông...
5. HHH kể về những biến cố của một gia đình ảnh hưởng bởi thời cuộc. Nếu vào tay đạo diễn khác, bộ phim chắc sẽ khốc liệt hoặc dữ dội hoặc ám ảnh. Nhưng vì là HHH, nên mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi như thời gian trôi, kể cả cái chết. Đây có lẽ là điểm đặc biệt nhất của phim của HHH.
1. Lương Triều Vỹ trẻ quá. Trẻ tới mức mình không nhận ra, như thành một người khác. Thời gian ghê gớm thật, nó biến chúng ta thành những người hoàn toàn khác, cả bên trong và bên ngoài.
2. Đây là phim đầu tiên của Hầu Hiếu Hiền mà mình xem. Mình không có cảm xúc hay ấn tượng gì đặc biệt, không thích cũng không ghét. Những người thích phim của Hầu Hiếu Hiền chắc phải đặc biệt hoặc có gì đó riêng lắm. Phải như thế nào đó mới thích được phim của HHH.
3. Máy quay phim thường xuyên đứng yên một chỗ, các nhân vật cứ vào và ra khỏi khung hình, xuất hiện rồi biến mất. Máy quay phim không đi theo nhân vật.
4. Một bộ phim rất dài và quá chậm rãi, mình mất hai buổi tối mới xem xong. Chi tiết thích nhất trong bộ phim là những khung cảnh tĩnh lặng của thành phố khi không có hoạt động của con người: những dãy nhà, con đường, dãy núi, dòng sông...
5. HHH kể về những biến cố của một gia đình ảnh hưởng bởi thời cuộc. Nếu vào tay đạo diễn khác, bộ phim chắc sẽ khốc liệt hoặc dữ dội hoặc ám ảnh. Nhưng vì là HHH, nên mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi như thời gian trôi, kể cả cái chết. Đây có lẽ là điểm đặc biệt nhất của phim của HHH.
Friday, August 2, 2019
Memories of murder
[Bản ghi chép tiết lộ nhiều nội dung phim]
1. Xem Memories of murder với anh H xong là khoảng 12 giờ kém khuya, đến giờ là 1 giờ kém khuya rồi mà mình vẫn chưa ngủ được. Trong khi xem thì nhớ đến hai ý này của anh Di và thấy thấm thía:
i. Những bộ phim hay thực sự là những bộ phim đơn giản và theo trình tự kể tuyến tính.
ii. Có những điều mà chỉ khi là Đạo diễn mình mới làm được, đó là những yếu tố “nằm ngoài văn bản” (tức không được thể hiện trong kịch bản).
2. Có hai chi tiết mình hoàn toàn không đoán được:
i. Sự thay đổi của Detective Seo. Ổng còn thiên kiến khủng khiếp hơn cả Detective Park. Chính sự thay đổi này khiến cho phim ám ảnh và đẩy bộ phim lên một tầm mức khác.
ii. Mình tưởng phim sẽ dừng lại ở cảnh một trong những nghi phạm của vụ án đi vào đường hầm tàu sâu và tối đen hun hút. Nhưng cảnh ngay sau đó, khi Detective Park quay lại hiện trường vụ án sau hơn hai mươi mấy năm sau mới xứng đáng kết phim. Phim kết ở đường hầm tàu cũng đủ hay rồi, nhưng kết ở hai mươi năm sau mới ám ảnh và xuất sắc.
3. Mình không biết gì về phim này trước khi xem ngoài một thông tin là nhiều người xem xong phim và cảm thấy ức chế. Một phim về hình sự điều tra mà khiến người xem ức chế thì mình đoán là không bắt được hung thủ. Không biết có phải vì suy đoán đó không mà mình không thấy ức chế gì sau khi xem xong. Điều làm mình suy nghĩ không phải vì không bắt được hung thủ mà là phản ứng và diễn biến tâm lý của hai tay cảnh sát điều tra vụ án trước việc không bắt được hung thủ.
4.
1. Xem Memories of murder với anh H xong là khoảng 12 giờ kém khuya, đến giờ là 1 giờ kém khuya rồi mà mình vẫn chưa ngủ được. Trong khi xem thì nhớ đến hai ý này của anh Di và thấy thấm thía:
i. Những bộ phim hay thực sự là những bộ phim đơn giản và theo trình tự kể tuyến tính.
ii. Có những điều mà chỉ khi là Đạo diễn mình mới làm được, đó là những yếu tố “nằm ngoài văn bản” (tức không được thể hiện trong kịch bản).
2. Có hai chi tiết mình hoàn toàn không đoán được:
i. Sự thay đổi của Detective Seo. Ổng còn thiên kiến khủng khiếp hơn cả Detective Park. Chính sự thay đổi này khiến cho phim ám ảnh và đẩy bộ phim lên một tầm mức khác.
ii. Mình tưởng phim sẽ dừng lại ở cảnh một trong những nghi phạm của vụ án đi vào đường hầm tàu sâu và tối đen hun hút. Nhưng cảnh ngay sau đó, khi Detective Park quay lại hiện trường vụ án sau hơn hai mươi mấy năm sau mới xứng đáng kết phim. Phim kết ở đường hầm tàu cũng đủ hay rồi, nhưng kết ở hai mươi năm sau mới ám ảnh và xuất sắc.
3. Mình không biết gì về phim này trước khi xem ngoài một thông tin là nhiều người xem xong phim và cảm thấy ức chế. Một phim về hình sự điều tra mà khiến người xem ức chế thì mình đoán là không bắt được hung thủ. Không biết có phải vì suy đoán đó không mà mình không thấy ức chế gì sau khi xem xong. Điều làm mình suy nghĩ không phải vì không bắt được hung thủ mà là phản ứng và diễn biến tâm lý của hai tay cảnh sát điều tra vụ án trước việc không bắt được hung thủ.
4.
Monday, July 29, 2019
Từ chiếc lá tới chú Boonmee
Mấy ngày trước, mình tò mò nhấn vào một phim truyền hình Thái Lan có trai xinh gái đẹp. Xem được một lúc, rồi chợt ngẩn ra, và thấy buồn quá. Mình buồn vì một cái phim vô lối và hời hợt như vậy cũng kéo được mình xem tiếp, nghĩa là mình cũng đang vô lối và hời hợt.
Được ngắm các bạn diễn viên xinh xắn đẹp đẽ là một sở thích và nhu cầu. Được giả trí nhẹ nhàng, không phải nổ não nhức đầu khi xem các bộ phim truyền hình như vậy cũng là một nhu cầu. Mình không phủ nhận những nhu cầu đó. Nhưng nếu toàn bộ thời gian mình chỉ xem các bộ phim như vậy thôi thì nó bắt đầu trở thành vấn đề rồi.
Đã lâu rồi mình không đọc nghiêm túc một cuốn sách khó đọc và không kiên nhẫn xem hết một bộ phim khó xem. Hôm qua, khi xem phim Uncle Boonmee who can recall his past lives, một bộ phim của Thái Lan đoạt cành Cọ vàng, mình đã ngủ gật 2 lần. Mình phải đứng lên, vừa đứng vừa xem để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng rồi nó vẫn ập tới, vậy là mình vừa đứng vừa ăn nhãn vừa xem phim mới qua hết được một bộ phim hai tiếng rất chậm rãi và khó hiều như vậy. Mình qua hết được vì mình đang xem bộ phim đó trong lớp học, đây là một bài tập. Nếu xem ở nhà, chắc mình sẽ tắt ngay sau 15 phút.
Mình buồn vì mình càng ngày càng lười, càng ngày càng ì. Mình thích chọn những gì nhẹ nhàng và dễ dãi và hời hợt và cạn cợt. Gặp khó là ngại. Gặp thách thức là buông. Ngay cả trong việc xem phim và đọc sách, là những việc cũng không quá khó để làm.
Nhưng có cái gì đẹp đẽ và ý nghĩa sẽ đến từ những cái dễ dãi và hời hợt và cạn cợt đó không? Nếu mình chỉ tiếp cận với những cái dễ dãi và hời hợt và cạn cợt như vầy hoài thì mình sẽ chỉ loanh quanh luẩn quẩn lờ nhờ ở đâu đó dưới này. Làm sao mình đủ rộng mở và thoáng đãng để cùng đi với con sau này?
Được ngắm các bạn diễn viên xinh xắn đẹp đẽ là một sở thích và nhu cầu. Được giả trí nhẹ nhàng, không phải nổ não nhức đầu khi xem các bộ phim truyền hình như vậy cũng là một nhu cầu. Mình không phủ nhận những nhu cầu đó. Nhưng nếu toàn bộ thời gian mình chỉ xem các bộ phim như vậy thôi thì nó bắt đầu trở thành vấn đề rồi.
Đã lâu rồi mình không đọc nghiêm túc một cuốn sách khó đọc và không kiên nhẫn xem hết một bộ phim khó xem. Hôm qua, khi xem phim Uncle Boonmee who can recall his past lives, một bộ phim của Thái Lan đoạt cành Cọ vàng, mình đã ngủ gật 2 lần. Mình phải đứng lên, vừa đứng vừa xem để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng rồi nó vẫn ập tới, vậy là mình vừa đứng vừa ăn nhãn vừa xem phim mới qua hết được một bộ phim hai tiếng rất chậm rãi và khó hiều như vậy. Mình qua hết được vì mình đang xem bộ phim đó trong lớp học, đây là một bài tập. Nếu xem ở nhà, chắc mình sẽ tắt ngay sau 15 phút.
Mình buồn vì mình càng ngày càng lười, càng ngày càng ì. Mình thích chọn những gì nhẹ nhàng và dễ dãi và hời hợt và cạn cợt. Gặp khó là ngại. Gặp thách thức là buông. Ngay cả trong việc xem phim và đọc sách, là những việc cũng không quá khó để làm.
Nhưng có cái gì đẹp đẽ và ý nghĩa sẽ đến từ những cái dễ dãi và hời hợt và cạn cợt đó không? Nếu mình chỉ tiếp cận với những cái dễ dãi và hời hợt và cạn cợt như vầy hoài thì mình sẽ chỉ loanh quanh luẩn quẩn lờ nhờ ở đâu đó dưới này. Làm sao mình đủ rộng mở và thoáng đãng để cùng đi với con sau này?
Tuesday, July 9, 2019
Mãi mãi là bao lâu?
1. Xem Hậu duệ của mặt trời trong “cơn bão Song Song”, cứ gặp đi gặp lại câu này: “Mãi mãi là bao lâu? Mãi Mãi là hai năm.” Với mình, Mãi Mãi là ở đây, Mãi Mãi là lúc này. Mình tin là khi hứa hẹn mãi mãi, người ta thật lòng với mình ngay tại thời điểm hứa. Cảm xúc yêu thương của họ đang quá lớn, lớn đến nỗi trở thành một lời thề non hẹn biển. Để thực hiện được lời hứa hẹn đó, chỉ một mình tình yêu là không đủ, dù tình yêu đó lớn đến cỡ nào.
2. Yoo Shi Jin không phải là kiểu tính cách quá thu hút mình, nhưng anh đã nói một câu mà mình chắc chắn sẽ nhớ mỗi khi mình được ngắm một cảnh đẹp ở Việt Nam. Trên chuyến chuyên cơ rời khỏi Uruk để quay trở về Hàn Quốc, nhóm y bác sĩ đã nhìn xuống cảnh biển núi mênh mông hùng vĩ dưới chân mình, họ thốt lên, “Đẹp quá!” Yoo Shi Jin đã nói chính vì nhìn những cảnh đẹp đẽ như thế này mà anh rất muốn trở thành quân nhân để bảo vệ chúng.
Subscribe to:
Posts (Atom)
