Showing posts with label thật. Show all posts
Showing posts with label thật. Show all posts

Tuesday, September 10, 2019

Thấy được cái thành thật

Sáng nay, mình post một bài về Huế trên FB, B là người vào comment đầu tiên. Khi thấy B, mình mới chợt nhớ ra Huế của mình còn có những người bạn thiết nữa, trong đó có B. Nên mình đã comment trả lời B rằng “Ah, cảm thấy biết ơn vì đã làm được làm bạn của B.”

Khi comment như vậy, mình đã có chút cảm động, vì mình mất hơn mười mấy năm để làm hoà với chính bản thân mình mới có thể nói ra được một câu tưởng như rất đơn giản đó, lại là ở một chốn công cộng như ở FB. Và đó là một comment rất thành thật, mình đã thực sự thấy biết ơn.

B trả lời: Bảo Anh khách sáo quá nha. Mình đọc cũng không nghĩ gì. Cho đến khi H vào comment “đọc thế mà nói người ta khách sáo thì...”, mình mới thấy đúng là B chưa hiểu cách của mình. Mình thấy điều đó cũng bình thường.

Gõ lại chuyện này chỉ muốn nhắc nhở mình rằng: việc một người nào đó hiểu được mình, hiểu rằng mình đang nói thật, thấy cái gì đó của mình mà không cần mình nói rõ ra là một may mắn, một món quà. Bản thân mình cũng vậy, khi nghe ai đó bày tỏ tình cảm thì hãy thấy được cái thành thật của họ và tin tưởng nó.

Cập nhật ngày 12/9: Tối hôm qua, mình vào FB thì thấy comment của B về việc này, post lại đây mạch trao đổi giữa tụi mình:

B: [...]
Mình: [...] Ah, cảm thấy biết ơn vì đã được làm bạn của B.
B: [...] Hihi, Bảo Anh khách sáo nha.
Mình: Nói thiệt lòng đó. Thấy B comment mới nhớ ra Huế của mình còn có những người bạn thiết,
H: B đọc thế mà nói người ta khách sáo thì.... :(
Mình: Công nhận, chỉ có H hiểu lòng Na, làm giống như khách sáo với B, Na sẽ được tiền tỉ vậy đó.
B: hihi hai bạn thông cảm hen 🙂

Khi đọc comment “thông cảm hen” của B, mình mới nhớ ra mình đã quên mất một điều. Rằng từ trước đến giờ, luôn luôn vậy, B là người vô tư và đơn giản, không có kiểu suy nghĩ “phức tạp” như mình. Nên đương nhiên B sẽ thấy câu biết ơn của mình là khách sáo. Vì quên mất nên mình mới gõ cái note này.

Khi đọc comment “thông cảm hen” của B, tự thiên thấy thương thương, thấy đây đúng là bạn B Bo của mình rồi. Tính comment cho B biết về việc quên nhớ này của mình, nhưng mình đã dừng lại vì không muốn làm bạn “phức tạp” thêm bởi những suy nghĩ zic zac của mình. Bản thân mình biết là được rồi.

Thursday, August 29, 2019

Thật không lấn cấn

Giá mà với tất cả mọi người, đặc biệt là với người quen và thân thiết, mình có thể nói thật hết những suy nghĩ và cảm nhận của mình như thế này mà không lấn cấn bất cứ điều gì. P là một người lạ hoàn toàn với mình, đây lại là lần đầu tiên mình nói chuyện với P, nên mình không e ngại gì. Mình nhắn xong, mới hơi giật mình một chút vì không biết có đường đột và khiếm nhã quá hay không.

Nhận tin nhắn trả lời của em ấy xong mới biết trực giác mình đúng. Nếu là một người khác, có lẽ mình sẽ giật mình trước khi bấm tin nhắn gửi đi. Khi gửi tin nhắn đi, mình đã nghĩ là tin nhắn của mình chắc sẽ không bao giờ được biết đến vì mình không nằm trong FL của P và chưa bao giờ tương tác với em ấy. Chỉ đơn giản nghĩ là xem phim xong thì thấy vậy đó, nhớ vậy đó, nên muốn nói cho em ấy biết. Nói là việc của mình, đến tai em ấy hay không là việc của em ấy và ... vũ trụ. Nên khi nhận được tin nhắn trả lời dễ thương như vậy, mình đã bất ngờ và ngạc nhiên một chút. Vẫn biết P chất, nhưng không nghĩ sẽ chất như thế này.

Nhưng mà tầm này rồi, không Giá mà Nếu như nữa. Mình sẽ kiên nhẫn tập để nói thật lòng với tất cả mọi người mà không cảm thấy lấn cấn gì.

Cất lại cái tin nhắn này ở đây, không phải vì nhận được tin nhắn trả lời của Phát, mà chính vì mình đã thành thật nói ra cảm nghĩ của mình trước khi cảm thấy lấn cấn, và vì đã có một người như em ấy để mình gửi đi một tin nhắn thành thật như vậy.