Sunday, September 8, 2019

Mình có đợi được không?

Mình muốn kể một câu chuyện về Fan và Thần tượng. Khi đang loay hoay tìm kiếm cách kể thì câu hỏi này đến với mình: mình chọn góc kể gì? mình đứng từ đâu để kể? Chắc chắn là với vị thế của một người trong cuộc.

Một câu hỏi khác, khó hơn: mình kể bằng trái tim, hay bằng lí trí? Giọng kể của mình sẽ như thế nào?   Mình chọn sẽ kể bằng giọng từ bi.

Nghĩ đến đó thì mình đã dừng lại, vì mình biết mình chưa sẵn sàng để kể câu chuyện này. Vì mình chưa từ bi. Từ bi thật sự là sẽ tự nhiên bật ra, không phải hỏi, không băn khoăn cân nhắc, không chọn lựa. Từ bi thật sự nghĩa là nó đang có mặt ở đây rồi, và nó sẽ tự thể hiện ra. Từ bi thật sự nghĩa là khi nhìn lại quãng thời gian mình đã thần tượng một ai đó, mình sẽ không cảm thấy hối tiếc. Không suy nghĩ như thế này: “giá mà tất cả những thời gian, năng lượng, công sức, tình cảm, tiền bạc, và sức khoẻ mà mình đã đổ ra cho thần tượng để dùng vào việc khác có ích hơn thì có lẽ cuộc đời mình sẽ khác.”

Bây giờ mình chưa sẵn sàng, vậy mình có đợi được không? Mình sẽ đợi, đợi đến khi mình thật sự từ bi.

No comments:

Post a Comment